Sunday, 05/07/2020 - 13:43|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Phúc
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

HỌC SINH TRƯỜNG THPT MỸ LỘC VIẾT-VẼ VỀ NHỮNG NGÀY KHÔNG QUÊN

Thế giới những tháng đầu năm 2020 đang phải đối mặt với hàng loạt những biến động lớn do đại dịch có quy mô toàn cầu Covid-19 gây nên. Ở lĩnh vực giáo dục, nhiều chuyên gia đã nhận định “Covid-19 là cuộc khủng hoảng giáo dục toàn cầu”, khi đại dịch này đã làm gián đoạn việc học tập của gần như toàn bộ 1,5 tỷ học sinh, sinh viên trên toàn thế giới.

Tại Việt Nam, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhằm thực hiện tốt nhất mục tiêu đảm bảo tuyệt đối an toàn sức khỏe và tính mạng của nhân dân, các trường học cũng phải tạm thời dừng lại toàn bộ hoạt động dạy và học. Thế nhưng, với phương châm “tạm dừng đến trường không dừng học”, các thầy giáo, cô giáo trên khắp mọi miền Tổ quốc nói chung và các thầy, cô giáo ở trường THPT Mỹ Lộc, Nam Định nói riêng đã vượt qua rất nhiều những khó khăn như giới hạn về tuổi tác, áp lực về công nghệ và đặc biệt là khoảng cách về giao tiếp để tổ chức các lớp dạy học trực tuyến cho học sinh. Còn với riêng học sinh trường THPT Mỹ Lộc, trong những ngày dài tạm dừng đến trường để chống dịch, bên cạnh việc thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch và tham gia học đầy đủ theo thời khóa biểu học online của nhà trường, các em còn được tham gia vào một hoạt động đầy ý nghĩa Viết-vẽ về những ngày không quên.

 
Từ một mục đích đầy ý nghĩa… Là người trực tiếp lên ý tưởng và chính thức phát động hoạt động này tới toàn thể các em học sinh trong toàn trường, thầy giáo Nguyễn Duy Phương – Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ mục đích của hoạt động Viết/vẽ về những ngày không quên xuất phát từ mong muốn thiết tha được lưu giữ lại những kí ức của thế hệ học sinh K45, K46, K47 về những ngày, tháng không thể nào quên trong đời học sinh, về một kì nghỉ “Tết” mà các em vẫn truyền tai nhau rằng “kì nghỉ Tết huyền thoại” - một kì nghỉ mà các em được trải nghiệm trọn vẹn những cung bậc cảm xúc từ lo lắng, nhớ nhung, ấm áp, yêu thương trong giãn cách, chia xa đến vỡ òa sung sướng trong niềm vui hội ngộ. Để rồi sau này, khi có dịp trở lại thăm trường cũ, thầy cô xưa, các em sẽ được ngắm nhìn lại những nét bút thuở thiếu thời; được sống trở lại là những cô cậu học trò tuổi 16, 17 hồn nhiên trong những xúc cảm về những ngày tháng không bao giờ quên ấy. Nét bút ấy, tình cảm ấy, thầy cô trân trọng, nâng niu, cất đặt ở một vị trí đầy trang trọng và thiêng liêng: phòng truyền thống nhà trường.

 

Đến nội dung đề cao xúc cảm chân thành… Không viển vông, xa vời, nội dung của hoạt động Viết/vẽ về những ngày không quên vô cùng giản dị nhưng cũng không kém phần sâu sắc. Với mục viết gắn với một số khía cạnh như: lòng biết ơn với Đảng, Chính phủ, các cấp chính quyền, với những anh hùng thầm lặng trên tuyến đầu chống dịch, thầy cô, cha mẹ; viết về một tấm gương để lại ấn tượng sâu sắc đối với bản thân học sinh trong giai đoạn cả nước chung sức đồng lòng chống dịch; hay giản đơn hơn là những tâm tư thẳm sâu trong cõi lòng… các em sẽ được thỏa sức lựa chọn cho mình một hình thức phù hợp như: tỏ bày cảm nghĩ; lời nhắn gửi; trang nhật kí; hay sáng tác thơ, nhạc, truyện, tản văn… Với mục vẽ học sinh lại phát huy khả năng sáng tạo trong việc hiện thực hóa những gì các em được quan sát, lắng nghe, tưởng tượng trong thời gian nghỉ học phòng, chống dịch. Và dù ở mục nào đi chăng nữa, người lên ý tưởng cũng thiết tha mong muốn những gì các em viết lên, vẽ ra đều được chưng cất từ những cảm xúc chân thành nhất.

 

Và trái ngọt đầu mùa là sự cộng hưởng của tiếng lòng thành thực và năng lượng sáng tạo tuyệt vời… Sau gần một tháng phát động, chúng tôi được đón nhận trên tay những đứa con tinh thần của 30 lớp. Những bài viết, lời nhắn gửi hay tranh vẽ của các thành viên trong lớp được các em sắp xếp, đóng bọc ngay ngắn, nâng niu thành một quyển tập riêng với mỗi một quyển tập là một sắc màu. Nếu xem trang bìa của mỗi quyển tập là tiếng nói chung của cả tập thể thì mỗi một tập thể lại thể hiện tiếng nói chung ấy theo bản sắc riêng. Có những trang bìa giản dị lưu lại nét chữ mộc mạc là những dòng thông điệp, lại có những trang bìa là những bức tranh cổ động về tinh thần “chống dịch như chống giặc” đậm chất học trò, cầu kì hơn là trang bìa vẽ hình ảnh mái trường THPT Mỹ Lộc thân yêu được các em đánh tô mảng đậm nhạt bằng chính cây bút bi ghi bài quen thuộc như gửi gắm biết bao những yêu thương về một mái trường trong mùa dịch bệnh. Nếu những vần thơ vụng về của các cô cậu học trò khối tự nhiên lần đầu tiên tập tành sáng tác ghi lại cảm xúc về những ngày cách li xã hội, hay trải nghiệm về một lớp học trực tuyến “vừa vào được lại out ra” khiến chúng tôi “cười chảy nước mắt” thì những trang viết tỏ bày niềm biết ơn trước sự hi sinh thầm lặng của những thiên thần áo trắng, của những chiến sĩ nằm lán, ngủ rừng, của thầy cô, cha mẹ do khối xã hội chắp bút lại khiến chúng tôi lặng đi vì xúc động. Hay có những trang thư tuổi 17 các em gửi cho chính mình của 20, 30 năm sau nữa về một năm 17 đầy biến động nhưng nhờ đó mà các em trưởng thành hơn “học được tính kiên nhẫn… lên mạng tự học cách nấu ăn” với những lời nhắn gửi đầy xúc động đến chính mình của tương lai “nhớ nhé dù có bận bịu đến đâu cũng hày dành chút thời gian về thăm mẹ, mua một chiếc bánh kem thật ngon và một bộ quần áo mới cho mẹ, hãy cùng mẹ nói chuyện về làm đẹp, cùng mẹ đi shopping bởi tôi nghĩ đến lúc mẹ cần được nghỉ ngơi rồi”. Bên cạnh những tranh vẽ còn mang nhiều tính chất cổ động được các em sao chép ý tưởng, chúng tôi cũng bắt gặp những tranh vẽ đầy sáng tạo của các em về một sân trường vắng, về một khuôn viên với lối đi vắng dấu chân học trò hay bức họa về hình ảnh của một bàn tay lớn chở che mái trường THPT Mỹ Lộc thân yêu trước “cơn sóng thần Covid-19”... Dù câu từ còn nhiều vụng về, dù tranh vẽ còn thô mộc, nhưng tất thảy chúng tôi đều cảm nhận được trái tim chân thành, tiếng lòng thành thực cùng một năng lượng sáng tạo tuyệt vời từ các em học sinh. Và quan trọng hơn tất cả, sau những khoảng lặng các em lắng mình trong những trang viết từ trái tim hay thỏa sức tưởng tượng, sáng tạo trong những khung hình, chúng tôi đã nhìn thấy một lứa học sinh đang dần trưởng thành cả về nhận thức, về tình cảm, về lối sống, về giao tiếp…
 
Trong khuôn viên trường THPT Mỹ Lộc đầy gió và rực nắng hôm nay, những cây ăn quả đã cho ra những trái ngọt đầu mùa. Cùng với chút hương đầu mùa là những quyển tập Viết/vẽ về những ngày không quên mà chúng tôi đang nâng niu trên tay, trước một mùa học – mùa thi đang vẫy gọi, chúng tôi hi vọng và tin tưởng sẽ thu về những trái ngọt của một vụ mùa bội thu.
(Tin và bài) trường THPT Mỹ Lộc, Nam Định

Tổng số điểm của bài viết là: 16 trong 5 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 7
Tháng 07 : 81
Năm 2020 : 5.501